Nói rằng mình yêu nghề thì ai cũng nói được, nhưng giữ cái nghề cũ đang dần bị “lãng quên” giữa cuộc sống không ngừng luân chuyển thì mới là yêu nghề chân chính.
Do trước đây không có điện và nhiên liệu nên bếp lò từng là vật dụng quen thuộc trong gian bếp của mọi nhà. Nhưng có vẻ như ngọn lửa đã từng cháy bừng trong căn bếp của mọi người, giờ chỉ được dùng để sưởi ấm ký ức của thế hệ cũ và người thợ thủ công đã tạo ra chúng.
Đâu đó trong xã hội hiện đại, niềm đam mê và tình yêu dành cho “ngọn lửa” này vẫn không ngừng bùng lên mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể tiếp lửa cho thế hệ mai sau…
Đây có phải là sự kết thúc của một ngọn lửa đam mê? Đây có phải là phút lụi tàn của một ngành nghề làm bếp lò lâu đời? Đây có phải là người thợ thủ công cuối cùng không…?